Diễn biến Đại_náo_Thiên_Cung

Hoa Quả Sơn có 1 hòn đá từ trên trời rơi xuống, sau 1000 năm hấp thụ linh khí nở ra một con khỉ ánh mắt có hào quang. Một ngày nọ, trời nóng nực, có một dãy suối lạ, không biết sâu bao nhiêu. Bầy khỉ thách nhau ai nhảy xuống trước mà không chết thì được làm vua. Thạch Hầu nhảy xuống trước và phát hiện đó là một cái động. Sau đó, Thạch Hầu được lên làm vua. Dần dần, Thạch Hầu đã biết được sinh, lão, bệnh, tử. Lìa bỏ ngôi vua, Thạch Hầu vượt biển tìm đạo tu thành phật tiên để giải thoát luân hồi sinh tử[1]. Trôi lang thang trên biển nhiều năm rồi trôi vào đất liền. Lang thang trên đất liền, cuối cùng cũng tìm thấy Bồ Đề tổ sư để học đạo, từ đó có cái tên mới là Tôn Ngộ Không. Học 7 năm, biết 72 phép biến hóa rồi bị đuổi vì khoe khoang tài năng của mình.[2] Về núi Hoa Quả làm vua, yêu tinh khắp nơi đến kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không, trong đó có Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không còn đi xuống Đông hải lấy Như Ý Kim Cô Bổng (Định Hải Thần Châm) và một bộ khuê giáp. Sau đó Tôn Ngộ Không bị Hắc Bạch Vô Thường bắt xuống âm phủ, vì quá tức giận nên đã đại náo âm phủ, xóa hết sổ sinh tử của loài khỉ.[3] Trời sợ nó làm càn, phái Thái Bạch Kim Tinh tới Hoa Qua Sơn chiêu an lên làm Bật Mã Ôn. Khi biết được là một chức quan nhỏ, Ngộ Không bỏ xuống trần gian và xưng Tề Thiên Đại Thánh. Thiên Đình sai Lý Thiên Vương cùng Na TraCự Linh Thần, rồi bị Tôn Ngộ Không đánh bại.[4] Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng mời lên thiên đình phong là Tề Thiên Đại Thánh, mục đích giao cho chức vụ cai quản vườn đào để dễ điều khiển Tôn Ngộ Không hơn. Tuy nhiên, Ngộ Không tính nào tật nấy, sau khi không được mời dự tiệc, đã ăn quả đào Trường Thọ và uống những viên thuốc trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân. Thiên đình đành phải tìm cách khống chế Ngộ Không. Thiên Đình sai 10 vạn thiên binh thiên tướng và Tứ Đại Thiên Vương tới đánh nhưng cũng thất bại.[5] Thiên Đình phải nhờ Nhị Lang Thần. Hai người đánh nhau không phân thắng bại, Thái Thượng Lão Quân dùng Kim Cang Trát đánh sau lưng Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, Ngộ Không bị bắt. Tuy nhiên, tất cả cố gắng hành hình bằng mọi cách của thiên đình đều thất bại: lần 1 sai đao phủ đến chém; lần 2 là đốt; lần 3 là sai Thần Sét tới đánh.[6] Thế cho nên thiên đình phải nhốt Ngộ Không vào lò bát quái (cũng viết là lò bắt quái) của Thái Thượng Lão Quân (dùng để luyện đan) đốt lửa Tam Muội Chân Hỏa nhằm nấu chảy. Sau khi bị nung đốt suốt 49 ngày, Ngộ Không làm nổ tung lò và thoát ra, hấp thụ sức mạnh của Tam Muội Chân Hỏa nên càng mạnh hơn trước. Chẳng những Ngộ Không không bị tổn thương gì, mà còn thu được phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào nhờ "Hoả nhãn kim tinh". Tuy không sao nhưng Tôn Ngộ Không vẫn tức giận đánh bại tất cả các thần tiên. Đến đường cùng, thiên đình đành phải xin Phật Thích Ca Mâu Ni giúp đỡ. Phật đánh cuộc với Ngộ Không rằng Ngộ Không sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật được, nếu Phật thua thì xin dâng cả Thiên giới cho Ngộ Không. Ngộ Không tự tin vì có thể nhào lộn một cái trên một vạn tám ngàn dặm, đã đồng ý. Ngộ Không nhảy xa và đi đến một nơi xa lạ như là nơi tận cùng của trời đất. Xung quanh chỉ có năm cây cột, Ngộ Không tưởng rằng mình đã đi đến tận chân trời và viết tám chữ Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất du (nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh từng vui chơi ở đây) trên cột ở giữa rồi tiểu tiện xuống gốc cột thứ nhất. Hớn hở, Ngộ Không bay trở lại lòng bàn tay của Phật, Phật bảo Ngộ Không quay lại. Thì ra Ngộ Không đã viết trên ngón tay của Phật, cho nên chưa ra khỏi lòng bàn tay. Ngộ Không thua cuộc, tìm cách trốn chạy, nhưng Phật úp lòng bàn tay và nhốt Ngộ Không lại dưới một dãy núi Ngũ Hành Sơn. Ngộ Không bị đè dưới núi 500 năm.[7]